Thông
qua bộ ảnh được thực hiện tại vùng đất của người Dukha sinh sống ở miền bắc
Mông Cổ, nhiếp ảnh gia Hamid Sarda đã cho chúng ta một cái nhìn mới về những
người nông dân sống nhờ vào thú cưng của "Ông già Noel".
Sinh sống tại khu vực
lãnh nguyên Taiga đẹp đẽ và khắc nghiệt của Mông Cổ, nơi nhiệt độ rất ít khi
cao hơn 10 độ C, người Dukha không còn thứ gì giá trị và ý nghĩa hơn những con
tuần lộc. Dân tộc Dukha còn có biệt danh khác, đó là "Tsataan", có
nghĩa là "đồng bọn của tuần lộc".
Tuần lộc là loài vật rất đa-zi-năng đối với người dân Dukha.
Trong hơn 3.000 năm
lịch sử, người dân Dukha nuôi lớn và thuần dưỡng tuần lộc như nuôi chó, cưỡi
chúng như cưỡi ngựa, vắt sữa như vắt sữa bò, lấy sừng làm đồ mỹ nghệ, người
"Tsataan" chỉ giết thịt tuần lộc khi chúng già hoặc quá ốm yếu.
Bên cạnh việc cung cấp
cho người Dukha mọi thứ cần thiết, tuần lộc là động vật thích hợp nhất với lối
sống du mục của dân tộc này khi mà họ di chuyển chỗ ở 6 lần mỗi năm.
Chăn nuôi loài vật đẹp đẽ này có lẽ rất thú vị.
Nhưng thật không may
là cả số lượng người Dukha và tuần lộc đều đang giảm dần, dân số của cộng đồng
này chỉ còn khoảng gần 400 người với 50 hộ gia đình, họ sở hữu khoảng 2.200 chú
tuần lộc lớn bé. Thu nhập chính của họ là bán hàng thủ công làm từ sừng tuần
lộc và cho thuê xe tuần lộc kéo.
Khỏe mạnh, nhanh nhẹn và dai sức, tuần lộc làm thay công việc của ngựa, trâu, bò trong cuộc sống của người Dukha.
Mỗi em bé Dukha khi sinh ra đều được sở hữu một chú tuần lộc con, chúng sẽ lớn lên cùng nhau đến khi con tuần lộc qua đời hoặc bị... giết thịt.
Đôi khi người dân Dukha phải cưa sừng tuần lộc để không bị vướng víu khi vận chuyển hàng hóa, số sừng đó sẽ được làm đồ mỹ nghệ để bán cho du khách.
Nhờ kinh nghiệm hàng ngàn năm, người Dukha không bao giờ để tuần lộc giao phối cận huyết, thế nên chúng cực kỳ khỏe mạnh và ít bị bệnh tật.
Trước đây, nhà của người Dukha làm từ da tuần lộc, nhưng vì cá thể tuần lộc giảm mạnh nên bây giờ chỉ còn những căn nhà làm từ vải bạt.